Ngã đời bồng bềnh xuôi ngược con đi,
Đêm khuya khoắt chuyến tàu hành khất…
Bỗng nhớ mùi phên căn nhà chật,
Hơi ấm đời từ Mẹ ngát bay !
Liếp cửa mùa xuân ngóng đợi hao gầy,
Biền biệt mắt trời xanh veo muốn khóc
Phía quê nhà có một mặt trời mọc
Rạng ngời lên soi hướng con đi…
LÊ QUANG ĐỨC
lequangduc@gmail.com
Bình luận về bài viết này