Thoáng chốc mấy mua hoa đành tiễn biệt
Trường quê xưa còn sót dấu chân hồng
Đôi mắt biết ghen trời xanh cúi xuống
Hỏi mùa trăng sau đó có nhớ đây không ?
Thoáng chốc màu thơ rêu đốm bạc
Hàng me rung khúc hát tình đầu
Đôi mắt chảy dòng sông đen nhớ
Hỏi tình ngày xưa giờ đã đi đâu ?
Thoáng chốc những mùa xanh như gió
Bay và bay theo những ngã đường
Người ở lại đành lòng như chiếc bến
Vỗ trong lòng những con sóng nhớ thương ?
Điện Bàn – Đà Nẵng, năm 1996-1998
LÊ QUANG ĐỨC
lequangduc@gmail.com
Đã đăng trên tạp chí Áo trắng, số chào mừng Ngày Nhà giáo VN 20/11/1998