Thế giới mênh mông và ta chỉ là đứa trẻ thiệt thà ngờ nghệch
Bay theo ánh cầu vồng ở phương xa lơ xa lắc
Thả sợi tóc bạc vào dòng đêm tít tắp
Gót sơn dương đã mòn hoa hồng sắc nhọn
Nhưng theo thiên mệnh của đời, ta lại phải lên đường
Vẫn tin yêu như một đứa trẻ ngờ nghệch…
(viết vội dang dở)