1. Sách giáo khoa ơi, cụ Nguyễn Du thuộc giai đoạn văn học nào ?
Trong cuốn sách giáo khoa mới nhất “Ngữ Văn 10, Tập II” (Phan Trọng Luận tổng chủ biên, NXB Giáo dục, 2006), ở trang 96 thuộc bài “Truyện Kiều” có nhận định: “Nguyễn Du là tác giả tiêu biểu của trào lưu nhân đạo chủ nghĩa trong văn học cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX…”. Và trong phần “Ghi nhớ” đóng khung, các tác giả cuốn sách giáo khoa này cũng viết: “Nguyễn Du là nhà thơ nhân đạo tiêu biểu của văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX”.
Thế nhưng, trong khi ấy, trong cuốn sách giáo khoa “Ngữ Văn 10, tập I” cũng cùng nhóm tác giả ấy biên soạn, bài văn học sử “Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX” đã xếp tác gia Nguyễn Du vào giai đoạn “Văn học Việt Nam từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX”.
Hai tập sách trong cùng một bộ sách là giáo khoa mà cũng “tiền hậu bất nhất” (?!). Chắc là khi “hiệp đồng” biên soạn, các tác giả đã không “thống nhất” kỹ càng trước đó chăng ? Đành rằng “gai góc” này cũng “nhỏ” thôi nhưng thiết nghĩ đặc trưng giáo khoa thư không thể có những lỗi sai sót như vậy.
NGƯỜI DỌN VƯỜN
chimchichbongdn@gmail.com
2. Cụ Hoàng Diệu “cách mạng” sống ở thời nào ?!
Ở trang 182 của cuốn sách “Quảng Nam Đà Nẵng từ Ngũ phụng tề phi đến Tứ tuyệt, Tứ kiệt, Tứ hổ, Tứ hùng” (Hoàng Vinh Lê Công Khanh biên soạn, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2004) có viết về cụ Hoàng Diệu như sau: “Nói đến tinh thần cách mạng truyền thống suốt thời kỳ thuộc Pháp của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, một chiến sĩ tiền phong ghi vào lịch sử, không ai không biết cụ Hoàng Diệu”.
Chỉ một câu văn, song Người Dọn Vườn thấy thật là có nhiều thông tin. Tuy nhiên, chắc nhiều bạn đọc cũng như Người Dọn Vườn có nhiều băn khoăn không hiểu mấy nội dung sau:
“Tinh thần cách mạng”, rồi “chiến sĩ tiền phong” chỗ này được hiểu như thế nào cho phải lẽ với cụ Hoàng Diệu đây ?! Cụ Hoàng Diệu sinh năm 1828, mất năm 1882, giai đoạn ấy Việt Nam đã trở thành thuộc địa của Pháp rồi kia à ? Ai cũng biết rằng, “thời kỳ thuộc Pháp” được đánh dấu bằng Hòa ước Hácmăng ký ngày 25-8-1883 giữa triều đình Huế với thực dân Pháp. Sách “Lịch sử Việt Nam, Tập 2” của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam xuất bản năm 1985, do GS.VS Nguyễn Khánh Toàn chủ biên ghi rõ: “Đây là hiệp ước đầu hàng hoàn toàn, thừa nhận Pháp đặt quyền thống trị trên toàn bộ đất nước Việt Nam” (trang 71).
Chỉ trong một câu văn mà sai nhiều thế thì thật khó mà biện minh được (?)
NGƯỜI DỌN VƯỜN
chimchichbongdn@gmail.com
3. Làm sổ tay địa danh mà “tháp ngà” quá xá !
“Sổ tay địa danh Việt Nam” (NXB Giáo dục, 1998) của tác giả Nguyễn Dược – Trung Hải, ở mục địa danh “Cửa Đại” có chú dẫn: “… cửa sông Thu Bồn chảy ra Biển Đông ở chỗ ranh giới giữa thị xã Hội An và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” (trang 64). Ở trang 194, mục địa danh “Phước Sơn” thì ghi chú có chi tiết: “Huyện lị: thị trấn Khăm Đức.”. Ở chi tiết này, ai đã một lần qua xứ Quảng cũng đều biết sông Thu Bồn chảy ra Cửa Đại giữa ranh giới thị xã Hội An và huyện Duy Xuyên. Còn huyện lị của huyện Phước Sơn là thị trấn “Khâm Đức”.
Còn ở trang 73, mục địa danh “Đại Lộc” lại chú giải như sau: “(1) huyện ở phía B tỉnh Quảng Nam, bên bờ trái sông Thu Bồn, giáp thành phố Đà Nẵng ở phía B… (2) thị trấn, huyện lị của huyện cùng tên, thuộc tỉnh Quảng Nam, nằm bên bờ trái sông Cái,…”. Ở đây, rõ ràng, chỉ với một mục từ, tác giả cuốn sách như cẩm nang của NXB Giáo dục lại bị “phô” đến hai chi tiết. Trong thực tế, thị trấn, huyện lị của huyện Đại Lộc lại là “Ái Nghĩa”. Và chỉ trong một mục từ, chỉ cách nhau hai dòng giải thích ở hai tiểu mục hà cớ làm sao tác giả lại “rậm rịt” viết khi là “sông Thu Bồn”, khi là “sông Cái” ?
Chỉ trong vài mục từ địa phương xứ Quảng quen thuộc mà Người Dọn Vườn thử lướt qua cũng lại bị sai nhiều thế. Có lẽ làm sổ tay địa danh mà theo phong cách “sa-lông” nên chắc không khỏi tránh được sự sai sót (!?).
NGƯỜI DỌN VƯỜN
chimchichbongdn@gmail.com
4. Mariah Carey… là người động vật như thế nào ?
Trong chuyên mục “Tổng hợp 24h”, bản tin điện tử của trang 24h.com.vn ngày thứ Hai – 13/11/2006 ngay trên trang đầu tin đã “giật” tóm tắt: “Vốn là người động vật nên Mariah Carey không ngần ngại khi gửi cho PETA những chiếc áo lông thú đắt tiền mà người hâm mộ tặng cô. Tuy nhiên hành trình “giã từ lông thú” của Mariah không hề đơn giản” (bản tin “Mariah Carey giã từ… lông thú”).
Đọc bản tin này, Chim Chích Bông giật cả mình mà nghĩ, không lẽ cô ca sĩ từng đoạt giải Grammy nổi tiếng này có xuất thân kỳ dị thế a ? Và quả thực không hiểu, khi biên tập viên trang tin này hạ bút viết “vốn là người động vật” để nói về Mariah Carey như vậy thì nên được hiểu thế nào cho đúng đây. Còn theo giấy trắng mực đen như thế, trong thời đại thông tin liên mạng toàn cầu thế này, chiếu theo luật lệ, coi chừng 24h.com.vn bị dính vào vòng kiện tụng vì tội bôi nhọ danh dự mất !?
CHIM CHÍCH BÔNG
chimchichbongdn@gmail.com
5. “Miền Nam Việt Nam” nào đã đầu hàng ?
Trong chapeau đề dẫn cho một chương bản dịch từ cuốn sách “Thành phố Hồ Chí Minh” do phóng viên Borries Gallasch viết, tạp chí Xưa & Nay (số 266, ra tháng VIII – 2006) trong bài “Sài Gòn 30 tháng 4-1975” đã có lời như sau: “Sự đầu hàng của miền Nam Việt Nam đã được ghi lại trong máy ghi âm của ông, và điều đáng nói là nó được viết ngay sau khi tác giả chứng kiến sự kiện lịch sử này” (trang 24).
Viết như vậy thì quả thực khó hiểu quá ! Bởi lẽ “sự đầu hàng của miền Nam Việt Nam” thì đã được ghi thế nào trong “máy ghi âm” ? Nhưng thực khó nghe hơn cả là chuyện “miền Nam Việt Nam” nào đã “đầu hàng” đây ? Vì “miền Nam Việt Nam” vào ngay trước ngày 30-04-1975 là một thực thể lịch sử bao gồm rất nhiều nhân tố khác nhau: nhân dân miền Nam; Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam; Chính phủ Việt Nam Cộng hòa do Dương Văn Minh nắm giữ,… Trong thực tế lịch sử chỉ có chính quyền Sài Gòn thân Mỹ do Tổng thống Dương Văn Minh nắm giữ lúc bấy giờ đã đầu hàng lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Đề dẫn như vậy rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc về mặt chính trị thay (!)
CHIM CHÍCH BÔNG
chimchichbongdn@gmail.com
6. “Sách Kim Dung đến tiểu thuyết Quỳnh Dao” đều có chứa “tư tưởng tư sản phương Tây” sao ?
Trong Phần thứ nhất “Phác thảo quá trình hình thành và phát triển của hoạt động xuất bản Việt Nam thế kỷ XX”, các tác giả của cuốn sách “Các nhà xuất bản Việt Nam thế kỷ XX” (Đinh Xuân Dũng – Ngô Trần Ái đồng chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006) đã viết về hoạt động xuất bản ở miền Nam Việt Nam trước 1975 như sau: “Họ cố gắng giới thiệu mọi “tinh hoa” của tư tưởng tư sản phương Tây, từ Kăng, Nit sơ đến G.P Sáctờrơ, A Canuyt, từ sách Kim Dung đến tiểu thuyết Quỳnh Dao, từ cấu trúc phân tâm học Freud đến triết học Nhật Bản”. (trang 94).
Câu văn này có ba chỗ sai khó có thể chấp nhận ở một công trình khoa học đồ sộ, in trên bản giấy khổ rộng, dày đến 768 trang như thế này:
1. “A Canuyt” là nhà triết học nào ? Đúng ra phải là Albert Camus (thường quen được phiên âm là An-be Ca-muy), tác giả của các tác phẩm nổi tiếng như: L’Étranger (Kẻ xa lạ); L’Envers et L’Endroit (Lá mặt lá trái); La Peste (Dịch hạch)…
2. Cớ làm sao khi nhắc đến họ tên của 4 ông Tây thì 2 ông lại phiên âm ra tiếng Việt, còn hai ông lại giữ nguyên tiếng… của ông Tây ?!
3. Thế nhưng cái sai thứ ba lại tai hại hơn cả là làm sao “dễ dàng” xếp “sách Kim Dung” và “tiểu thuyết Quỳnh Dao”, và cả “triết học Nhật Bản” nào đấy vào diện “tư tưởng tư sản phương Tây” được ? Trong khi các danh tài văn chương Kim Dung, Quỳnh Giao là thuộc phương Đông một trăm phần trăm. Còn trong các tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng của tác gia Kim Dung thì từ lâu nay có ai đủ sức bới ra nổi trong đó có chứa “tinh hoa” của tư tưởng tư sản phương Tây” (?).
Viết như thế thì thật cẩu thả vô cùng trên cả hai phương diện tri thức lẫn cách thức diễn đạt !
CHIM CHÍCH BÔNG
chimchichbongdn@gmail.com
7. Em vừa ngủ… vừa đi chợ được chăng ?!
Trong cuốn sách “Ca dao – Hò vè – Truyện kể” (NXB Văn hóa – Thông tin, 2006) do tác giả Lê Hoàng Vinh sưu tầm, giới thiệu, ở trang 200 có ghi một bài ca dao như sau:
“Ru em cho thắt cho muồi
Để em đi chợ mua vôi ăn trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
Mua cau Nam Ổ (Nam Ngãi) mua trầu Hội An (Chợ Dinh)”
Đây là một bài ca dao rất quen thuộc, nhưng không hiểu sao, tác giả cuốn sách lại ầu ơ sửa sai nhiều chỗ đến vậy. Đúng ra phải là “Ru em em théc cho muồi”, chứ không phải trúc trắc và sai lỗi chính tả như kiểu: “Ru em cho thắt cho muồi”. Đành rằng tính dị bản, một đặc trưng cơ bản của sáng tác văn học dân gian cho phép “giải thích” chút ít cho sự sai của tác giả, thế nhưng sai đến chỗ phi logic là “em… thắt” song em vẫn có thể “đi chợ mua vôi ăn trầu” thì khó có thể chấp nhận được (!). Trong khi ai cũng có thể biết rằng câu thứ 2 của bài hát ru quen thuộc này phải là: “Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu”.
Cũng cần nói thêm ở đây là nếu bạn đọc cầm cuốn sách sưu tầm, tuyển chọn này thì chắc rất dễ dàng nhận ra có hàng trăm lỗi sai khó có thể chấp nhận được. Mong rằng tác giả cần có những đính chính ngay lập tức, nếu không thì công luận khó có thể để yên !
CHIM CHÍCH BÔNG
chimchichbongdn@gmail.com
8. “Hiên Cảng” không phải là “Cảng Con Hến” !
Trong cuốn sách “Lược sử Đà Nẵng 700 năm” (NXB Đà Nẵng, 2006), khi dẫn ra các tên gọi của Đà Nẵng, ở trang 26 và 27, tác giả cuốn sách 06 lần nhắc đến một tên gọi do người Trung Hoa dùng là “Hiên Cảng” và giải thích chữ Hiên là con hến, lại còn chua thêm chữ Tây (Esepèce de Mollusque), còn chữ Cảng giải thích là cửa biển. Rõ ràng, ở đây có điều không ổn:
Trước hết, về việc chua chữ Tây vào đây chẳng có ý nghĩa gì, vì tên gọi trên là do người Trung Hoa đặt chứ không phải do người Tây đặt ra. Nếu phải chua thêm thì chua chữ Hán mới hợp nhẽ.
Hai nữa, trong chữ Hán thì chữ “Hiện” mới là “con hến”, chứ không phải chữ “Hiên” như đã viết trong cuốn sách trên.
Dù thiếu đi một dấu nặng nhưng tên gọi đã bị thay đổi và dẫn đến sai nghĩa. Do đó, Người Dọn Vườn thấy cần thiết phải đính chính lại để khỏi dẫn đến sự nhầm lẫn cho độc giả.
NGƯỜI DỌN VƯỜN
chimchichbongdn@gmail.com
9. Một sử liệu rất cần được kiểm chứng !
Trong cuốn sách “Lược sử Đà Nẵng 700 năm” (NXB Đà Nẵng, 2006), ở trang 47 có viết rằng, năm 1477 vua Lê Thánh Tông có sắc phong cho Phạm Nhữ Tăng “lập tức đem 10 vạn tinh binh thuỷ bộ, cai quản đến Hàm Thuận (tức vùng đất cực nam tỉnh Bình Thuận, giáp ranh Biên Hoà, nay thuộc tỉnh Đồng Nai”). Như vậy, tức đến năm 1477, đã chính thức mở cõi phương Nam từ nam Hải Vân đến Hàm Thuận, cuối tỉnh Bình Thuận, giáp ranh với tỉnh Biên Hoà sau này”.
Thiết nghĩ, sử liệu trên cần phải được kiểm chứng, bởi đây là một sử liệu quá mới mẻ đối với giới sử học, và kèm theo sử liệu đó là nhận định rất mới mẻ của tác giả. Xưa nay, mọi người chỉ biết vua Lê Thánh Tông cầm quân đánh tới cuối vùng đất tỉnh Phú Yên rồi cho người khắc lên đá ngõ ý quy định mốc giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành, núi đó về sau gọi là núi Đá Bia (Thạch Bi). Nhưng trên thực tế Triều đình chỉ kiểm soát được đến vùng đất thuộc tỉnh Bình Định hiện nay. Mãi đến năm 1578 Nguyễn Hoàng mới sai Lương Văn Chánh chiêu mộ dân đến khẩn hoang lập nghiệp.
Còn vùng đất nay là Bình Thuận thì đến năm 1693 mới nhập vào bản đồ Đại Việt. Sách “Đại Nam thực lục” viết: “Tháng 3 [1693], Nguyễn Hứu Kính bắt được Bà Tranh và bầy tôi là Tả trà viên Kế Bà Tử với thân thuộc là Nàng mi Bà Ân đem về. Chúa sai đổi nước ấy làm trấn Thuận Thành”, và “Tháng 8, đổi trấn Thuận Thành làm phủ Bình Thuận”. Như vậy, làm sao có chuyện từ năm 1477 lãnh thổ Đại Việt kéo vào đến tận “cuối tỉnh Bình Thuận, giáp ranh với tỉnh Biên Hòa sau này” như tác giả sách trên đã viết ? Cứ theo tác giả thì sắc phong đó hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Nam. Song Người Dọn Vườn có điện hỏi một cán bộ chuyên môn của Bảo tàng tỉnh Quảng Nam nhưng được câu trả lời là không hề biết có một sắc phong như vậy !
NGƯỜI DỌN VƯỜN
chimchichbongdn@gmail.com
10. Trương Bá Huy không phải là người Hòa Vang
Ở mục một số nhân vật lịch sử quê Đà Nẵng trong sách “Lược sử Đà Nẵng 700 năm” (NXB Đà Nẵng, 2006) thấy có phần viết về tú tài Trương Bá Huy – “là thành viên tích cực của phong trào Duy tân và cuộc mưu khởi nghĩa của Việt Nam Quang phục hội” và ghi rõ ông quê xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Nhưng, không đúng như vậy, vì ông Trương Bá Huy quê làng Hưng Mỹ, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Xem “Lịch sử Đảng bộ huyện Thăng Bình 1930 – 1975”, xuất bản năm 2000 sẽ rõ. Khi đề cập đến cuộc mưu khởi nghĩa năm 1916 bị thất bại, sách này viết: “Các cụ Huỳnh Thế Kỷ, Lê Diễn, Huỳnh Hiến, Trương Bá Huy, Võ Kiều, v.v. là những sĩ phu yêu nước người Thăng Bình bị bắt đày biệt xứ trong dịp này”.
Vậy, tác giả nên trả nhân vật lịch sử Trương Bá Huy về cho lịch sử huyện Thăng Bình, hoặc lịch sử Quảng Nam nói chung.
NGƯỜI DỌN VƯỜN
chimchichbongdn@gmail.com
11. Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa không phải là người phụ nữ tiên phong tham gia phong trào Duy tân
Từ trang 165 sách “Lược sử Đà Nẵng 700 năm” (NXB Đà Nẵng, 2006) có viết rằng, bà Huỳnh Thị Bảo Hoà (1896 – 1982) “là phụ nữ tiên phong tham gia phong trào Duy Tân trong việc cắt tóc ngắn, đi xe đạp, mặc áo quần theo cải cách tân thời, từng đi đó đây tham quan du lịch, tham gia dạy chữ quốc ngữ, dạy nữ công gia chánh và là một trong bảy thành viên của Nữ công học hội Đà Nẵng…”.
Nhận định như vậy là đã kéo lùi công việc mà bà Huỳnh Thị Bảo Hòa thực hiện đến những 20 năm. Vì việc đi xe đạp, cắt tóc ngắn, hoạt động trong Đà thành nữ công học hội của bà Huỳnh Thị Bảo Hoà diễn ra vào giữa những năm 20 của thế kỷ XX. Đà thành nữ công học hội do bà làm Hội trưởng thành lập vào ngày 29-07-1928. Còn khi diễn ra phong trào Duy tân do Phan Châu Trinh khởi xướng thì bà hãy còn thiếu nhi, bởi phong trào này tồn tại trong những năm 1903 – 1908, vậy thì bấy giờ nhiều lắm bà cũng chỉ mới 12 tuổi. Chính vì có sự bất cập về thời gian như vậy nên nhất thiết phải nói lại cho rõ, bàn thêm cho đúng !
NGƯỜI DỌN VƯỜN
chimchichbongdn@gmail.com
12. Sóng thần chỉ cao có… 40cm thôi ư ?
Trong trang báo điện tử http//www.dantri.com.vn vào Thứ năm, 16-11-2006 (lúc 8:31 AM), bản tin có tên “Sóng thần tấn công miền bắc Nhật Bản” có đoạn viết như sau: “Cơ quan khí tượng học Nhật Bản JMA cho biết, đợt sóng cao 40cm đã đổ vào cảng Nemuro, trên đảo Hokkaido. Một đợt khác cao 20cm cũng đã được ghi nhận.”.
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, 01 xentimét (viết tắt là cm) là một khoảng cách bằng 1/100 mét. Trong hệ đo lường quốc tế, xentimét là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản mét theo định nghĩa trên. Như vậy, 40cm chỉ sẽ bằng 0,4 mét (40 x 1/100 mét), tương tự như vậy 20cm sẽ chỉ bằng 0,2 mét. Nếu như thế thì “sóng thần” của báo điện tử Dân trí đã thấp hơn cả những con sóng thường thường (?).
CHIM CHÍCH BÔNG
chimchichbongdn@gmail.com
13. Lời “Bình Ngô đại cáo” cũng bị “sửa” !
Ở trang 370 của cuốn sách “Nhân vật họ Lê trong lịch sử” (Phạm Ngô Minh – Lê Duy Anh, Nxb Đà Nẵng, 2001) có dịch bốn câu trong tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” như sau:
“…Như nước Đại Việt ta là một nước văn hiến đối với Trung Hoa cõi bờ sông núi đã riêng.
Phong tục Bắc Nam cũng khác”.
Các tác giả cuốn sách không ghi cụ thể là đã trích dịch từ nguồn văn bản nào. Thế nhưng, Người Dọn Vườn dù lục lọi khắp chốn cũng chỉ thấy đây là cách dịch duy nhất mà thôi (!). Trong khi tất cả học sinh học áng thiên cổ hùng văn này ở lớp 10 đều biết rõ những câu văn này được dịch từ bốn câu sau:
“Duy ngã Đại Việt chi quốc,
Thực vi văn hiến chi bang.
Sơn xuyên chi phong vực kỳ thú.
Nam bắc chi phong tục diệc dị.”
(惟,我大越之國,
實為文獻之邦。
山川之封域既殊,
南北之風俗亦異。).
Bốn câu này đã được cụ Ngô Tất Tố dịch như sau:
“Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.”
Còn cụ Bùi Kỷ cũng chỉ dịch như vầy:
“Như nước Việt ta từ trước,
Vốn xưng văn hiến đã lâu.
Sơn hà cương vực đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.”
Thế nhưng không hiểu sao, các tác giả cuốn sách trên lại tự tiện chú thêm chuyện “… đối với Trung Hoa” như vậy, chưa nói chuyện gộp câu, cắt đoạn không theo một quy tắc nào hết, bất chấp sự tôn trọng văn bản tối thiểu (!)
CHIM CHÍCH BÔNG
chimchichbongdn@gmail.com
14. Công chúa Ngọc Hân sao lại sống từ thời nhà Tiền Lê ?
Ở trang 22, cuốn sách “Nhân vật họ Lê trong lịch sử” (Phạm Ngô Minh – Lê Duy Anh, Nxb Đà Nẵng, 2001) đã xếp “Bà Lê Thị Ngọc Hân hay Bắc cung Hoàng hậu vợ Hoàng đế Quang Trung…” vào “Thời kỳ nhà Tiền Lê”.
Lê Thị Ngọc Hân (1770 -1799) là công chúa con vua Lê Hiển Tông được vua cha gả cho Nguyễn Huệ. Và dù biết chắc công chúa Ngọc Hân là vợ Hoàng đế Quang Trung (1753 – 1792) nhưng không hiểu sao các tác giả cuốn sách này vẫn thản nhiên đặt công chúa Ngọc Hân vào thời Tiền Lê (980 – 1009) như vậy (?)
CHIM CHÍCH BÔNG
chimchichbongdn@gmail.com
15. Ngũ Hành Sơn có sáu ngọn hay bảy ngọn đây ?
Trong cuốn cẩm nang “101 điều cần biết cho người du lịch” (Nxb Thanh niên, 2003), tác giả Phạm Côn Sơn có viết: “Ngũ Hành Sơn, gồm 6 ngọn núi hợp thành một cụm, nằm giữa con sông Hàn ra biển Đông. Tên các núi được đặt theo Ngũ Hành, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng 2 ngọn núi nhỏ liền kề nhau được gọi là Âm Hoả Sơn và Dương Hỏa Sơn” (trang 78).
Theo cách diễn đạt như vậy thì các ngọn núi của danh thắng này đều nhỏ và nằm rất gần nhau (“cụm”). Vả lại, khi đã có 5 ngọn đặt tên theo ngũ hành “cùng 2 ngọn núi… Âm Hỏa Sơn và Dương Hỏa Sơn” thì bạn đọc tất hiểu Ngũ Hành Sơn có những 7 ngọn núi kia đấy. Rồi chuyện Ngũ Hành Sơn “nằm giữa con sông Hàn ra biển Đông” thì người du lịch nếu đọc cuốn cẩm nang này sẽ phải hiểu như thế nào đây (?). Về mặt nội dung thì không có gì đáng nói, nhưng cái cách diễn đạt như vậy thật là khó cho bạn đọc hiểu đúng (!).
CHIM CHÍCH BÔNG
chimchichbongdn@gmail.com
Blog rat hau va huu ich. Rat cam on Chu Blog moi
Ban ghe tham trang cua minh nhe http://NguyenThaiDuy.com
Chào người dọn vườn. Rất thú vị được đọc trang này của bạn. Tiện đây cũng xin góp vài thiển ý và nhặt vài hạt sạn trong “Story of apprecication” được Tuệ Lãng dịch:
– Discovered = khám phá (rất đúng), nhưng trường hợp không Việt hoá = xem xét
– “Mẹ tôi làm nghề giặt thuê” – có lẽ Việt và chính xác hơn “Mẹ tôi làm việc giặt áo quần”
– Hai động từ “đưa”, có lẽ thay = chìa và xoè thì Việt hơn.
– Từ từ lau sạch đôi bàn của “mẹ” chứ không phải của “em” (chắc nhầm lẫn!)
– “đôi tay” không phải là “tôi tay”
– “hiểu thế …. là”, thiếu chữ “nào”
– Còn vài chỗ nhỏ nhặt như dấu ? thành ~ (no problem!)
Thank
Thế Hải
Cảm ơn bạn rất nhiều. Nếu bạn ở Saigon, hẹn bạn khi nào uống cafe vậy ! (Điện thoại: 0913477258 ; Email: lequangduc@gmail.com) !
Cháu chào chú. Tình cờ ghé qua trang của chú, thấy thật hay và hữu ích.
Cảm ơn sự đồng cảm và động viên của bạn rất nhiều ! Hẹn gặp nhau trên mạng vậy ! Chúc vui và thành công !
Chào chú, khi được sự giới thiệu của thầy dạy con. Con mới biết được địa chỉ và ghé qua trang của chú. Con thấy những điều trên thật thú vị, nó cần được phát hiện để những lỗi sai đó bớt đi, chứ … khổ lắm
Cảm ơn bạn rất nhiều ! Mỗi người nên cố gắng mạnh mẽ để nhận thấy sai và nêu ra cái sai để cũng nhau sửa và giảm thiểu lỗi sai nhỏ nhưng nguy hiểm như vậy !
Chào anh chích Bông -tui ở cạnh nhà ông lê duy Anh -dân địa phương gọi là ông kích và biêt ông chỉ học đến lớp 9 thi vào sĩ quan đồng đế – tui hỏi anh ông kích có băng cấp gì -và ai chấp nhận cho ổng là nhà sử học?
Chẳng ai cọi ông Lê Duy Anh là nhà sử học. Chỉ có những người không biết mới hiểu đại khái như vậy thôi !
Mân Lập-Mân Thái-Sơn Trà-Đà Nẵng
Phản hồi của bạn đang chờ được xét duyệt.
Chào anh chích Bông -tui ở cạnh nhà ông lê duy Anh -dân địa phương gọi là ông kích và biêt ông chỉ học đến lớp 9 thi vào ha sĩ quan đồng đế – tui hỏi anh ông kích có băng cấp gì -và ai chấp nhận cho ổng là nhà sử học?
KÍNH GỬI CÁC MC.
TÔI THEO DÕI PHÁT THANH VÀ TV, THẤY CÁC MC ĐỌC, PHÁT ÂM TIẾNG TÂY VÀ TIẾNG TA NÓ HAY BỊ NHẦM LẪN. VD
1. ĐỌC “LỄ HỘI FESTIVAL HUẾ” LÀ KHÔNG CHÍNH XÁC (THỪA HOẶC CHỮ LỄ HỘI HOẶC CHỮ FESTIVA). MÀ PHẢI ĐỌC ” LỄ HỘI HUẾ” HOẶC “FESTIVAL HUE”
2. ĐỌC CHỮ “WTO” : KHI THÌ LẪN TIẾNG TA, KHI THÌ LẪN TIẾNG TÂY, VD:
“DƠPLIU TÊ Ô” HOẶC “VÊ ĐÚP TI ÂU”; ĐÃ ĐỌC “VÊ ĐÚP” THÌ PHÁI ĐỌC “TÊ Ô”, ĐÃ ĐỌC “DOWPLIU” THÌ PHẢI ĐỌC “TI ÂU”.
.V.V. MONG CÁC MC XEM XÉT. KÍNH
PHÁT ÂM