Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thơ’ Category


2013

Cuối năm đốt một nén nhang
Tình lên ngun ngút trắng tàn tro bay
Khói sương ngập mắt người say
Nhớ lên lưng lửng giữa ngày giữa đêm…

2014

Lần quần giữa cõi âm dương
Dạt trôi bến nhớ đò thương cuối mùa
Đồi hoang tím suốt hoa mua
Ta ngồi đếm tuổi hơn thua với trời
Thõng tay ngồi ngó mặt người
Chảy trôi về phía mặt trời đang lên…

2015

Tối qua ngủ rất tình cờ
Quá khuya nghe tiếng bơ phờ của đêm
Chuông chùa lẫn khói Noel
Tiếng rung đứt nối nổi nênh kiếp người
An thân lặng thấy nói cười
Tinh tâm lại ngộ đười ươi là mình !

2016

Ngày qua ngọn cỏ vẫn sương
Ngày về nhớ lại vẫn thương như hồi
Năm mươi tình đã về trời
Để ta năm mốt với người trong mơ !

Saigon, ngày 24/12 (tứ niên)

14859512_850801781721616_2010275696_o

Read Full Post »

Mang mang


Thế giới mênh mông và ta chỉ là đứa trẻ thiệt thà ngờ nghệch

Bay theo ánh cầu vồng ở phương xa lơ xa lắc

Thả sợi tóc bạc vào dòng đêm tít tắp

Gót sơn dương đã mòn hoa hồng sắc nhọn

Nhưng theo thiên mệnh của đời, ta lại phải lên đường

Vẫn tin yêu như một đứa trẻ ngờ nghệch…

(viết vội dang dở)

IMG_0622

Read Full Post »

Nấm mồ


Có những nấm mồ trông rất đẹp,

Chôn những thân thể hoang tưởng rã rời,

Có những ngọn đồi cao cô độc quá,

Khói nhang trùm kín cả chân trời…

Có người nằm yên trong nấm mộ,

Chân tay xuôi theo con chữ trụi trần,

Và có những đứa con đang cười khóc,

Không đủ lòng tin để tri ân…

Read Full Post »

Tạ tình


Giang cánh nhân sinh sống giữa ta bà
Giúi giụi đời trong ngải đắng sắc hoa
Ba trăm năm nữa mượn vay tiền kiếp
Trả em nụ cười biển lận xót xa

Anh đã khóc trước sông đời xuôi ngược
Bồng bềnh giấc mơ tím ngát hoa trời
Ngã tục lụy vắng bàn chân em bước
Anh tự ru mình trong sóng đơn côi

Anh lạc đà giữa sa mạc nắng nôi
Đi mải miết dưới màu trăng quan tái
Gặm nhấm tàn tro cõi người lửa cháy
Tự nuôi mình bằng thanh khiết tình em

Biển đã khép dấu chân tình mòn mỏi
Đường trắng bay lạc lối cuối trời
Anh lặn lội giữa kiếm tìm quá vãng
Đốt phù sinh thanh lọc con người

Em vẫn hồn nhiên như nhánh rong xanh
Pha lê thơm giữa thẳm sâu biển cả
Thôi chút đời anh nay về hóa đá
Trả lỗi lầm cho một kiếp ngu ngơ…

TUỆ LÃNG

(lequangduc@gmail.com)

Read Full Post »

Đỉnh nhớ


Chiều mơ lên đỉnh non chơi
Tàn trăng cháy đỏ một trời nhớ nhung
Mắt ai ngày ấy khẽ rung
Mộng cơn mưa khát qua từng sóng đêm
Vầng trăng bạc vẫn chưa lên
Ta về chờ đợi chết bên thông già
Rừng xanh ru khúc du ca
Cánh yêu bay vút ngân hà mắt đen
Từ trên đỉnh nhớ ngày trăng
Hoa quỳ vàng vẫn nở giăng lối trới
Ngựa hồng mòn vó người ơi,
Cúi tình lạy khắp rừng Đời ta đi…

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

(Đã đăng trên tạp chí Sông Hương)

Read Full Post »

Hát ru


Mẹ ngồi ngát bóng thân cây
Con đường xa sóng sánh đầy lời ru
À ơi, cơn gió mùa thu
Bóng đời che chở tít mù tháng năm
À ơi, đây chỗ con nằm
Một thời dông bão tím bầm giấc mơ
À ơi, ru những câu thơ
Một đời mẹ đã mong chờ lửa thiêng
Ngủ đi, mẹ với niềm riêng
Xòe tay bấm đốt ưu phiền bóng mây…
Ru con suốt một ngày dài,
Ru mình mẹ hát giọng ngây ngất tình !

Điện Bàn, 1990

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com


Read Full Post »

Con người


                    (Vè)

Ta đội lên đầu
chiếc vòng tang hoa
bước qua cõi Nhớ
trở về xứ Yêu…

Nắng sớm mưa chiều
khuya trời mộng mị
rủ rỉ câu thơ
bàn chân dang dở
vẹt mòn lá cỏ

Mặt trời máu đỏ
xoay tròn đáy sông

Đi vòng vành giếng
đi tìm con bống

– Bống ơi, bống ơi !

Cắm cọc chân trời
cầu ao phơi áo
bến nước không còn
nỗi buồn vô cớ
ngẩn ngơ sinh tồn

Người đi qua chợ
ở đợ xứ Trần
ái ân xứ Mộng

Nhộng theo rượu gạo
bò qua lỗ hang

Âm binh ngáng đường
gặp thằng đỏ mặt

– Đỏ mặt, đỏ mặt !

– Đỏ đâu, đỏ đâu ?
chẳng qua u sầu
vì kia mộng quá,
vì ta tá hỏa
tá họa tam tinh
đủ thứ ân tình

Yêu tinh ngồi khóc
tiếng nhạc xe rác

– Đến rồi, đến rồi
– Đi thôi, đi thôi… !

Ta đội lên đầu
một vòng tang hoa
bước qua cõi Nhớ
trở về xứ Yêu…

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com


Read Full Post »

Điều mong ước


Ngoại với thắp ngọn đèn hạt đỗ
Héo hon cháy đỏ suốt cuộc đời
Điều mong ước cuối cùng thơ tôi
Là ánh lửa ngọn đèn hạt đỗ…

Huế, năm 1986

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

 

Read Full Post »


Nén nhang đặt phía chân trời,
Tàn tro đắp điếm cho người đêm nay
Lòng yêu cuối mắt đầu mày
Vô thanh trăng gió, lưu đày trần gian
Thức cùng kinh kệ mênh mang
… trăng ngàn cuối sông
Đời trôi theo lối đèo bòng
Thuốc đêm đốt ngọn lửa hồng trắng tay
Thức cùng Phật tổ đêm nay
Ánh trăng chếch bóng người say dưới trần
Bụi hồng phủ lấp ái ân
Mây đùn khói sóng giữa tần ngần thương
Sao sa rớt chốn đoạn trường
Tiếng chim vĩnh quyết giữa vườn hoang sơ
Người tái sinh có đâu ngờ
Ta nằm bó gối không giờ lên ngôi ?
Mai sau cầu nguyện với trời
Vãng sanh hằng kiếp giữa Đời – xứ Yêu !

Đồi Bồ Bồ, rằm tháng 7 năm 1992

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com


Read Full Post »

Vô đề


Chúa có lắm tình yêu
Nên chia đều cho mỗi người một cây thánh giá
Để cuối cùng Chúa lặng im hóa đá
Đứng giữa trời với khoảng trắng thinh không ?

Tam Kỳ, năm 1985

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »

Ngôi sao xa


Tôi có ngôi sao của tôi
Ngôi sao xa xăm cuối chân trời
Tâm hồn tôi là con tàu sắc trắng
Đi mãi đi hoài không tới nơi…

Tôi muốn mình là một dòng sông
Để ngôi sao em lặn sâu xuống nước
Nhưng có bao giờ tôi được
Khi giơ tay ra sao đã vỡ rồi !

Tam Kỳ, năm 1984

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »

Cố xứ


Một nửa đời lận đận
Lằng nhằng nợ duyên nhau
Em – Vì sao bay lạc
Sáng ngàn vạn kiếp sau

Vẫn về qua phố cũ
Rong rêu nỗi nhớ thầm
Em đã đi viễn xứ
Để lại bóng người câm

Dật dờ con phố hẹp
Đời chảy xuôi sông buồn
Giọt trăng xưa vắt kiệt
Cháy khát khao không cùng

Mây trắng trời dĩ vãng
Đường lông ngỗng đâu rồi…
Ta lạc miền cố xứ
Em về đâu em ơi ?

Cố đô Huế, một đêm thức trắng năm 1994

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »

Tạ từ


Ngày mai đốt hết về trăng gió,
Ta gửi đời ta xuống cỏ cây
Em có giận hờn mưa bốn bể
Thì cũng đành thương nhớ bóng mây…

Em có ngờ ta thằng man trá,
Xách bị đi vay kiếp ăn mày
Thì cũng đành đười ươi ta khóc,
Trót kiêu sa giữa xanh thẳm đất dày !

Mênh mông chi xứ con đường nhỏ
Em có tình cờ, ta có tình cờ
Xin hẹn mùa sau ta lại gặp
Xin hẹn đời sau trong giấc mơ !

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »

Chiều lũ Tam Kỳ


Nước sông luểnh loãng buồn không nói,
Chợ vắng chiều xa bặt tiếng chim
Con về quê mẹ làm hạt thóc
Câm nín triều dâng giữa trái tim…

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »

Ngộ


Ta khép cửa đóng song đời vĩnh biệt
Màu xanh cây phủ mắt vòm trời
Mùa giác ngộ eo sèo thời vụ
Để chập chờn nhớ nhớ quên quên…

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »


Những ngõ phố về đây gặp gỡ
Những con đường còn mãi dấu thời gian
Say đến nỗi cao lầu chưa nếm được
Nên còn nguyên nỗi thèm khát Hội An…

Hội An, năm 2005

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »

Kỷ niệm


Tay áp nhẹ vào đêm
Lòng trở nên tin cậy
Bờ cỏ xanh ngày ấy
Hút con đường ta đi !

Đỉện Bàn, năm 1992

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »

Nhớ Mẹ


Ngã đời bồng bềnh xuôi ngược con đi,
Đêm khuya khoắt chuyến tàu hành khất…
Bỗng nhớ mùi phên căn nhà chật,
Hơi ấm đời từ Mẹ ngát bay !

Liếp cửa mùa xuân ngóng đợi hao gầy,
Biền biệt mắt trời xanh veo muốn khóc
Phía quê nhà có một mặt trời mọc
Rạng ngời lên soi hướng con đi…

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »

Vô đề


Ta về ngang ngõ mặt trời
Nghe hương lúa rụng xuống đời lưng ong…

Tháp Bằng An, năm 1993

Read Full Post »


Thoáng chốc mấy mua hoa đành tiễn biệt
Trường quê xưa còn sót dấu chân hồng
Đôi mắt biết ghen trời xanh cúi xuống
Hỏi mùa trăng sau đó có nhớ đây không ?

Thoáng chốc màu thơ rêu đốm bạc
Hàng me rung khúc hát tình đầu
Đôi mắt chảy dòng sông đen nhớ
Hỏi tình ngày xưa giờ đã đi đâu ?

Thoáng chốc những mùa xanh như gió
Bay và bay theo những ngã đường
Người ở lại đành lòng như chiếc bến
Vỗ trong lòng những con sóng nhớ thương ?

Điện Bàn – Đà Nẵng, năm 1996-1998

LÊ QUANG ĐỨC

lequangduc@gmail.com

Đã đăng trên tạp chí Áo trắng, số chào mừng Ngày Nhà giáo VN 20/11/1998

Read Full Post »

Older Posts »