Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Tám, 2015


Sáng nay, cô giáo Hồ Thị Nguyệt Thanh gọi trách móc về việc em không viết bài cho kỷ yếu kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường THPT Trần Cao Vân (Tam Kỳ, Quảng Nam). “Cô và em sẽ khó có đủ thời gian để viết cho lần kỷ niệm thứ 70”. Nghe cô nói, lòng hoang mang trong những áy náy suốt ngày…

Quả thực, sinh tồn nơi xa xứ và những cuộc di cư liên miên khiến ý nghĩ vốn không đầu không cuối không đủ sức tập hợp những con chữ thành một đội hình “văn mẫu” để gửi về Trường. Và cũng từ tâm can, những ngập ngừng theo cái đau xót khi cảnh cổng xưa, ngôi trường xưa ngày nào đã bị dời chỗ khiến những kỷ niệm ngày nào không đủ sức hiện hình. Cảm giác này làm thụt lùi đi mọi thứ khi ngồi kiểm nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào ở ngôi trường năm nào…

Em vẫn nhớ và yêu mến nơi ấy, nơi em là một đứa trẻ trong lòng ngập đầy cỏ hoang cô độc đã đến học hành, sống để rồi từ đó, lòng được phong quang trong những ngọn gió mới mẻ và bước đi. Ngôi trường với em đã như một nhà ga xuất phát cho một hành trình lớn của đời mình.

Kỷ niệm vẫn bát ngát xanh trên cánh đồng ký ức bời bời yêu nhớ.

Song xin lỗi cô và mọi người, em – một tâm hồn không lễ hội sẽ không về được mùa tựu trường tháng 9 này, nhưng ở đây, một carnival tràn ngập màu sắc u trầm và hương vị cay nồng về thầy cô và bạn bè năm nào vẫn diều hành qua miền sâu thẳm của trí nhớ mỗi ngày…

Read Full Post »

Viết như là số phận


Nửa đêm, có người cắc cớ nhắn tin: Sao anh ít viết dzậy ? Em chờ hoài mà không thấy anh viết gì đó để đọc… Quả thực ta giật thót mình vì cái dzụ viết này. Đời ta nghiệm lại chỉ trong ba chữ: ĐI như là số mệnh, ĐỌC như là bổn phận làm người, và VIẾT là nỗi mê đắm. Từ ngày là một thằng cu con trong một làng cát miền Trung khốn khổ, ta đã bị chữ làm cho rồ dại. Những năm tháng đi học, theo từng nấc thang đời, bệnh cuồng chữ cứ phát triển lớn hơn, rồi không biết khi nào ta đã là một phu chữ nặng nhọc vác chữ lên vai mỗi ngày. Vì vậy, chuyện viết ra chữ trở thành một tôn giáo thiêng liêng đến nỗi ta phải thực hành và tu tịnh mỗi ngày…

11813304_10153227479563929_8211075844104956828_n

Rồi lại mắc thêm bệnh cầu toàn và duy mỹ, nên cái sự viết ra chữ càng ngày càng khó nhọc. Ta luôn muốn viết những câu văn óng ả phơi dưới nắng thu để khi ai đó ngồi nhìn và đọc sẽ nhận ra được tiếng nói thâm trầm của lý lẽ, thấy được những hình người trong cuộc thế sinh tồn, cảm được một thứ nhạc tính hài hòa trên giấy, và yêu được sự sống mỗi ngày…

Ở đó. mỗi con chữ trên giấy như một hạt tiêu hóa thạch thả vào lòng chiếc lư đồng để vang âm lên tiếng lanh lảnh của đời, thơm nồng mùi vị thời gian, có thể hiện hình và báo ứng được kiến văn và tâm thức của nhiều kiếp…

Ở đó, không có chỗ cho những xu nịnh và tư lợi chen vào. Ở đó chỉ có độc bản một thân phận trung thực và chân thành trước đời. Ở đó, chữ như một thứ vân tay người in lên trang đời và sống một số phận chỉ riêng chính nó…

Song, đó chỉ là mong ước, và mong ước thì vẫn như một vì sao lừng lững ở đường chân trời nửa khuya. Ta vẫn ngồi ngắm nó với niềm hi vọng rằng sự miệt mài và lòng thành kính về nó sẽ đem lại cho ta những con chữ như ước muốn, những con chữ sẽ nuôi ta sống mỗi ngày…

TUỆ LÃNG

lequangduc@gmail.com

Read Full Post »