Khi không có tự do thì không có sáng tạo ! Nơi nào không có tự do (đích thực) thì nơi ấy sẽ sa sầm vào sự phán xét và đạo đức giả tràn lan ?
Sau sự kiện Giáo sư Trương Nguyện Thành (Phó Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen – TPHCM) mặc áo thun, quần đùi lên giảng bài, dư luận xứ Việt được phen ồn ào (ồn ào đến mức lấn át hết thảy những chuyện sinh tử như chuyện “cướp đất” của nông dân, Biển Đông, Formosa hay món nợ (máu) 12 ngàn tỷ cần xóa…).
Tôi chưa bao giờ lên lớp mà không đeo ca-vạt. Nhiều giảng viên đã nhìn tôi áy náy. Nhưng khi đứng trước sinh viên các ngành du lịch, văn hóa, ngôn ngữ, báo chí, tôi thấy mình cần như vậy. Và tôi cũng chẳng bao giờ có ý kiến về chuyện GV lên lớp cần phải thế này thế nọ. Bởi vậy, dù không làm được nhưng tôi thấy đầy cảm xúc với chuyện GS. Thành lên lớp như vậy !
Là một nhà khoa học thực thụ, một nhà giáo lâu năm, GS. Thành thừa hiểu chuyện ăn mặc như vậy sẽ không ổn trong trạng thái quen “bình ổn” của một xã hội mà não trạng rất coi trọng hình thức, cọi trọng “đồng phục”… Tôi nghĩ ông có chủ ý rõ ràng về dzụ này. Vì thế tôi rất khoái bản lĩnh của GS. Thành !
Nghe nói Bộ Giáo dục – Đào tạo yêu cầu Đại học Hoa Sen báo cáo. Nghe báo cáo và sẽ xử lý dzụ này theo kiểu gì thì ta không lường được ? Chắc như dzụ xin phép mấy bản nhạc mà thiên hạ đã hát mấy mươi năm của Bộ Văn Thể Du ?
Ra xứ Bắc, tôi thấy cánh xe ôm hay mặc áo vest và đeo cà-vạt đứng đón khách ở nhiều nhà ga, ngã ba ngã tư, tôi lại thấy có gì đó không ổn… Không biết mấy bác xe ôm này có làm “báo cáo” tường trình về sự bất bình thường này không ?
Cấm và không cấm, báo cáo và xử lý từ những chuyện quần đùi áo cánh đến chuyện treo cờ ngày lễ, vô cùng chặt chẽ… Vậy mà xã hội vẫn cứ rách bươm như tổ đĩa !?
Tôi thực sự ngán khi áo thun lên giảng đường. Nhưng sẽ còn ngao ngán hơn khi nhiều kẻ nhân danh đám đông đã mặc quần đùi trong tâm hồn, mặc áo rách trong nhân cách lại lên tiếng phán xét con người !